Những câu chuyện ở tầng số 8

Trên con đường từ tầng 1 lên tầng 18 để về nhà và trong cái thang máy rất hay ù tai, mình đã gặp rất nhiều người khác nhau. Có những người khi thấy hai mẹ con đi vào thì bỗng cười phá lên vì không biết chào mẹ mình là chị thì chào mình là gì. Có những người thì đi vào thang máy gặp ai cũng chào và hỏi thăm, niềm nở như ai cũng là người trong họ. Còn có một đôi vợ chồng mà anh chồng là một người Đức, để tóc kiểu Brad Pitt trong phim Troy, rất đẹp trai và nói tiếng Việt rất giỏi.

Trong đó, có một bác đeo kính mà thi thoảng mình vẫn hay gặp. Đi vào thang máy thì không bao giờ chào ai cả, nhưng mỗi khi cửa thang máy đóng lại và chuẩn bị rục rịch đi lên thì bác lại kể một câu chuyện gì đấy trong vòng tầm 1 phút cho đến khi thang dừng ở tầng số 8, mỉm cười và đi ra. Những câu chuyện ấy toàn là những câu chuyện rất bình thường, ví dụ như hồi trước cái thang này thế nào, rồi thì con chó con mèo dưới sân như thế nào, hay là rút chìa khóa ra kể là ngày trước dùng một cái móc chìa khóa treo ở túi quần Levi’s 20 năm mà không hỏng được. Con cái giờ thế nào ra sao, hay thậm chí là thời tiết dạo này như thế nào.

Có phải là trong đời sống mỗi người, sẽ có lúc người ta gặp được những người nào đó để lại những xúc cảm nhẹ nhàng, rồi sau đó lại bỏ ta mà đi chẳng vì lí do gì cả, như những câu chuyện rất đỗi bình thường ở tầng số 8? Có nhiều lắm những câu chuyện của hai người của ngày ấy, bỗng biến đi như cơn gió thoảng. Những câu hỏi thăm, đôi câu chuyện bỗng dưng trở nên kì quặc và không còn thoải mái. Đó là vì người ta lạc mất nhau giữa đời, hay chính họ đã đẩy nhau đi qua đời mình?