Mình thích cái cảm giác đi trên đường tự dưng nghe được một bài hát rất quen, mà không có thể nào có cách nào nhớ ra bài đó tên là gì, đành nghe cho hết rồi lại đi tiếp với hi vọng một lúc nào đó sẽ nhớ ra tên nó là gì. Hoặc hi vọng trong một thời khắc nào đó, đi qua đâu sẽ được nghe lại bài hát đó. Nếu điều đó xảy ra mà vẫn chưa biết tên bài hát là gì thì chắc là sẽ vẫn đi tiếp và hi vọng tiếp.

Mình thích trời lạnh hơn trời nóng. Tuy nhiên mỗi khi vào mùa hè và nhìn thấy ánh nắng chiếu vào lá cây thì mình lại thấy rất thích. Chắc là vì cái lá cây khi được ánh nắng chiếu vào thì trông rất xanh và đẹp đẽ, có cảm giác như thể không gì có thể đánh gục được cả. Đẹp nhất là khi những ánh nắng xen qua những kẽ lá. Mình đã nhìn thấy rất nhiều lần mà vẫn chưa chụp được một tấm ảnh nào đẹp hẳn hoi về chủ đề này cả.

Mình không ăn được hải sản, thế nhưng lại rất thích bị trêu là lêu lêu đồ không ăn được tôm/cua/mực/ngao/… blahblah. Những lúc như thế thì lại có cớ để phản pháo là đi biển mình như ông hoàng, các bác cứ gọi là phải phục vụ các thể loại thịt thà, rồi trứng rán mà rõ ràng những người khác có được ăn đâu?

Mình rất thích cái cảm giác lái xe một mình trên đường cao tốc, bật đài thật to một bài nhạc mà mình thích rồi hò hét tán loạn đến khàn cả giọng. Đó chắc là những giây phút hiếm hoi cảm thấy một mình một cuộc đời cũng không hề cô độc.

Mình rất thích cái mùi “mới”. Ví dụ như bóc một hộp iPhone mới ra thì cái iPhone lúc nào cũng có một cái mùi rất riêng không lẫn đi đâu được. Hoặc là như ngày bé được mua bộ Lego mới mình cũng rất hay đưa lên mũi ngửi. Hay là mùi gỗ mới của chiếc đàn mới mua cũng vậy. Nghe thì cũng hơi buồn cười nhưng sự thật là như thế. Phải khám phá hết những cái “mới” của những cái mới chứ.

Mình thích nhìn những cặp đôi yêu nhau ở bên nhau, cùng trò chuyện hay làm một việc gì đó ngộ nghĩnh. Trong những giây phút ấy, ánh mắt của họ sáng rực, cả bầu trời và mặt đất có hai người và chỉ có hai người ở bên nhau mà thôi. Bệnh hoạn tí là nhiều khi mình xem ảnh hoặc gặp gỡ những cặp đôi ở bên nhau và nhìn ánh mắt họ, mình cũng thật sự cảm thấy rất ấm áp. Kiểu như “à người ta cũng có thể yêu nhau nhiều đến thế cơ đấy”.

Hạnh phúc chỉ có thế thôi mà.