Tôi có một thói quen khó bỏ, đó là cứ mỗi khi có dịp đi về phía Hồ Gươm, bất kể có đang bận đến mức nào hay có việc phải đi đâu đi chăng nữa thì nhất quyết cũng phải đi vòng một vòng hồ đã, rồi làm gì thì làm, đi đâu thì đi.
Những ngày còn be bé, tôi vẫn thường hay được mẹ đưa đi học Tiếng Anh ở gần đó. Thi thoảng sau khi học xong, sẽ được mẹ đưa đi ăn một cúp kem Fanny cùng một que ốc quế. Tôi của những ngày be bé vẫn thường hỏi mẹ là sao mẹ không ăn, và vẫn được bảo rằng mẹ no rồi con ăn đi cùng một nụ cười trìu mến.
Đến khi nhận thức được cuộc đời và những điều được-mất, Hồ Gươm vẫn luôn là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đối với tôi. Vui có, buồn có. Lãng đãng có mà mãnh liệt cũng có. Có những buổi đi uống bia cùng bạn bè vui quên trời đất, mưa dầm dề, tôi và cô bạn ngồi sau xe cười ha hả nói chuyện vang cả góc hồ. Có những ngày bước đi một mình với nỗi thất vọng tột độ về sự bất công của cuộc đời mà không tài nào tự thân có thể thay đổi được. Hoặc như dạo gần đây, ngồi góc phố Bà Triệu uống cốc cafe ở Kalina và nhìn dòng người bước qua vội vã lại là một thú vui nho nhỏ cuối tuần.
Hôm nay đi ăn uống với một vài người bạn về, theo thói quen tôi lại lượn một vòng quanh Hồ Gươm rồi mới về. Đối với tôi Hồ Gươm đẹp nhất lại chính là vào những buổi tối mùa đông khi dòng người đã thưa thớt. Hình như thời gian càng trôi đi nhanh, thì cuộc sống và cảm xúc của người ta lại càng chậm lại. Đi xe chầm chậm và hít thật sâu cho đến khi sống mũi tê vì lạnh. Hà Nội cứ bình yên như thế này thì làm sao mà vội được.