Mình của những ngày đầu cấp một, những buổi mùa hè Hà Nội nắng chói chang và những trò nghịch ngợm lêu lổng của hội trẻ con khu tập thể. Ngày ấy chẳng biết thế giới to lớn thế nào và cuộc đời dài ngắn ra sao, chỉ biết là buổi trưa thì đi chơi ném lon bắn bi, còn buổi chiều thì về nhà ăn cơm với bố mẹ ông bà. Những ngày tháng trẻ trâu ấy, chắc một trong những bài học lớn nhất mà mình phải học, đấy là việc học bơi.
Mình vốn là một thằng lười hoạt động từ bé, thế nên cái việc bị mẹ bắt dậy sớm buổi sáng, rồi đưa đi đón về ở khu tập bơi phía sau trường Ams ngày đấy quả là một thử thách vô cùng to lớn. Mình của những ngày trẻ con ấy thì béo như một con lợn, chính bản thân mình cũng không hiểu nổi là làm sao mình có thể bơi được trong khi lại có thể béo đến như thế. Thêm nữa là chắc ai cũng đã trải qua cái cảm giác sợ nước khi tập bơi rồi. Mình thì vốn nhát, nên riêng cái việc suy nghĩ đặt chân xuống nước mà không có bàn tay đỡ của bố quả thật là như Trái Đất sụp đổ.
Tuy nhiên, hoá ra việc học bơi cũng không có gì quá khó khăn với mình cả. Sau quãng thời gian uống một đống nước để bị sặc và bụng to ra như cái trống, mình đã tự nổi hình ngôi sao được. Thêm vài tuần nữa đã có thể vững vàng bơi đủ các thế ếch sải ngửa mà không cần đến sự trợ giúp của cô giáo. Ngày ấy tự tin kinh khủng khiếp, vì có vẻ có nhiều đứa trong lớp chẳng biết bơi. Đi đâu cũng khoe ác liệt là mình bơi khoẻ luôn.
Sau này mới nhận ra rằng thật ra nỗi sợ bị chết đuối, hay niềm vui chiến thắng bản thân khi thành công trong việc vùng vẫy giữa bể sâu cũng chẳng phải là gì quá to tát. Thật ra đó là điều mà hầu hết ai cũng phải đối mặt, và hầu hết ai cũng có thể vượt qua được.
Không biết tầm 10, 20 năm nữa, nhìn lại những gì mình đang trải qua, có giống như cái nỗi sợ chết đuối và niềm tự hào biết bơi của những ngày còn bé không nhỉ?