Những chuyến bay dài

Tôi vẫn còn nhớ như in những lần đầu tiên được ngồi trên máy bay.

Ngày còn bé, có một lần tôi được đi cùng mẹ trên một chiếc airbus bé tẹo đi TPHCM. Đấy ko phải là lần đầu tiên tôi tới Sài Gòn, vì trước đó đã có lần có một cuộc hành trình dài trên chuyến xe lửa dọc miền tổ quốc. Tuy nhiên đối với một đứa trẻ con, thì được phóng lên không trung bằng một cái xe buýt hai cánh khổng lồ không còn gì thú vị hơn.

Chắc cũng giống với khi lần đầu nhìn thấy lá vàng rơi bên bệ đường mỗi khi thu sang, hay cảm giác hơi lạnh chợt tràn vào lồng ngực vào những đợt gió mùa về trên những con phố. Lần đầu tiên nhìn thấy những đám mây lơ lửng trên không trung, tôi đã không kìm nén nổi cảm xúc và hét lên: Mẹ ơi! Đẹp quá! Như ở trên thiên đường ấy!!

Đương nhiên, mẹ cười và bảo cấm được nói thế, phủi phui cái mồm!

Lớn hơn một chút khi đã được bay những chuyến bay dài, tôi vẫn luôn thích cảm giác được ngắm nhìn những đám mây hờ hững và suy nghĩ những điều hững hờ.

Cuộc đời con người có rất nhiều những lúc như một chiếc máy bay. Hoàn toàn cô độc trên con đường dài tưởng như bất tận tìm đến bến đỗ cuối cùng.