Mưa tháng sáu

Gặp lại bố sau một thời gian khá dài. Mình vốn không phải là một đứa có trí nhớ tốt, nên cũng không nhớ nổi là lần cuối cùng mình được đi chơi với bố là bao giờ. Tất cả những gì còn lại trong trí nhớ chỉ thường là những mạnh vụn ký ức. Đó là vài hôm xuống Sài Gòn chơi, được bố dẫn đi uống bia, rồi được bố cho mượn cái xe máy bé xíu lượn quanh Sài Gòn. Rồi cũng một lần bố ra Hà Nội, lái xe ô tô đưa mình đi, bảo mình lái thử rồi chê lái nhát quá, đi thế thì bọn nó bắt nạt cho hết. Bố thì lái xe từ trước vẫn thế, chả khác mấy James Bond, đi mà nhanh quá cứ nghẹo cả đầu.

Lần này bố sang Sing chơi, thời gian cũng không có nhiều. Tất cả những gì mình làm được cũng chỉ là mời được bố một bữa ăn. Nhắc đến đây, mình cũng vừa thấy tự hào, vừa thấy tủi thân. Hai mươi lăm tuổi mới lần đầu tiên mời được bố một bữa ăn tử tế bằng tiền lương mình làm ra.

Bố vẫn thế, hơi gầy hơn và tóc hơi ít hơn trước. Hi vọng là không hói, không có mình cũng lại lãnh đủ.

Vì cả thời gian cũng chỉ có vài tiếng buổi tối, nên ăn xong thì đi tàu MRT ra ngắm khu Marina. Trước khi về, bố lại đưa cho một túi to phải có tới 10 hộp hạt điều Long An, cùng với hai cái áo phông cỡ M, bảo là mua cho con nhưng không biết có vừa không. Mình chào bố rồi quay về. 

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối đẹp. Mình xách túi quà của bố về, nhìn qua ngoài cửa sổ. Hơi nước vẫn dính trên cửa kính xe bus, phía dưới là dòng xe nhộn nhịp của những người làm xong ca buổi tối, chuẩn bị về ăn cơm và nghỉ ngơi cùng gia đình.

Bỗng tự dưng chỉ mong trở lại như những ngày còn bé, buổi sáng được mẹ đưa đi học bằng xe máy, cho uống sữa và ăn bánh bao. Buổi tối ngồi xem bố làm bài thủ công, cắt giấy và làm các mẫu đan cho mình vì mình chả có năng khiếu gì cho cái bộ môn đấy cả.

Ai cũng mong muốn có được một cuộc sống yên bình và được yêu thương.