Năm 25 tuổi, đã đi nhiều nơi, đã đến nhiều chỗ. Gặp nhiều những con người thú vị. Có nhiều mất mát, vụn vỡ và nhiều thất bại. Có đôi niềm vui phảng phất. Có nhiều những xúc cảm, không vui mà cũng chẳng phải là sầu thảm, không nói thành tiếng và cũng không viết nổi thành lời, đành phải tiếp tục gói chúng lại, và gắn vào những kỉ niệm của những ngày đã cũ, với hi vọng rằng mình sẽ không để lạc mất chúng trong cuộc đời này.
Chỉ mong những ngày tháng tới sẽ được sống chậm hơn, được nhiều an bình với những người ở xung quanh. Chuyện gì sắp tới hay chuyện gì đã qua thì cũng đón nhận, cũng được trải nghiệm toàn vẹn.
Đôi khi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, là được cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế gian rồi chui vào một góc Phố cổ, uống một tách Chocolate nóng ấm, nhìn ngắm và tận hưởng cái không khí nhẹ nhàng của Hà Nội những ngày đầu đông. Cái cảm giác âu yếm của Hà Nội ấy rất ngọt, dễ gây nghiện lắm.