Con đường lá trắng

Ngày cuối của năm cũ là một ngày đặc biệt, vì bỗng tự dưng mình lại có cơ hội được song hành cùng với bố Vĩnh với một chuyến phiêu lưu, cùng đôi bàn tay thả đầy lá cúc trắng. 

Cách đây hơn 20 năm, buổi tối hai bố con đang ngồi xem TV, tự dưng bố nắm vai mình thật chặt, rồi bảo mình mỗi 1 câu thôi:

“Bố nhớ em Duy lắm” 

Rồi đứng thẳng dậy, đi vào trong bếp. Đó là lần đầu tiên mình và bố cùng khóc một lúc, dù bố cố giấu để mình không nhìn thấy được. 

Lần sau thì chỉ đơn giản là mình đi công tác ở miền Nam, rồi tiện đi cafe với bố. Hai bố con nói chuyện về việc mình chăm mẹ ốm ở Singapore, rồi sau đấy bố đưa mình về khách sạn. Không biết sao nhưng về đến nơi thì cô lại bảo bố khóc lắm rồi mai lại lên đưa con ra sân bay quay lại Sing, mặc dù mỗi lần đi đi về về của bố từ Long An lên HCM thì vừa xa vừa mệt. Nhưng bố là thế, không ai can được. Bố đưa ra sân bay, rồi nói giọng rơm rớm: 

“Con đi nhé!” 

Rồi lại quay thật nhanh để đi ra cửa về. Mình cũng hiểu ra đó là lúc bố và mình lại cùng khóc. 

Bố Vĩnh chưa bao giờ là một người hoàn hảo, nhưng tình yêu của bố dành cho mình luôn là một tình yêu hoàn hảo. Cách đây ít lâu hai bố con cũng lái xe đi chùa Bà Đen chơi, rồi còn đùa nhau là bằng tuổi mình thì bố đã có mình 10 tuổi rồi. 

Lần sau, bố vẫn là bố của con nhé bố.