Bây giờ viết ra thì kể ra cũng hơi sớm. Mà thôi, viết ra không có lại quên mất, với lại 5-7 năm nữa đến lúc đối mặt với sự thật thì còn đọc lại mà cười hô hố.
Nhìn chung, mình chỉ mong ước đám cưới mình nhỏ bé xinh xinh. Không cần mâm cao cỗ đầy làm gì. Thật ra mình ko hề thích cái ý tưởng đám cưới xong rất đông những người ở đẩu ở đâu đến ăn uống, hò hét 123 cạn ly, chẳng nghe xem hai bên gia đình cô dâu chú rể có chia sẻ tâm sự gì. Thế nên đám cưới mình sẽ không có ăn uống gì hết. Ngoài hai bên gia đình bố mẹ anh chị em ruột, thì cô dâu chú rể sẽ mời tầm khoảng 60 người thân thiết nhất đến chung vui. Tất cả những người tham dự đám cưới đều phải là những người đã chơi rất thân với 2 người, tránh tình trạng khách đến dự đám cưới mà cô dâu chú rể cũng chẳng biết đấy là ai.
Chắc là đám cưới sẽ diễn ra cực kì đơn giản, ở ngoài trời và có nhiều cây và bãi cỏ. Đương nhiên là vì mời ít người và toàn những người cực kì thân thiết nên chắc chắn đi xa một tí thì họ cũng sẽ đi thôi. Đặt trước cửa một chai champagne và ly rượu, ai đến thì tự rót cho mình 1 ly rồi vào chung vui với cô dâu chú rể. Nói chung là chẳng có kịch bản gì ở đây cả, thế nên nếu bắt buộc phải có thì dẫn chương trình sẽ là 1 thằng bạn/ cô bạn thân của cô dâu và chú rể, chỉ nhằm mục đích trêu xấu cô dâu chú rể trong suốt cả bữa tiệc. Sau những màn đón khách đầu tiên thì chắc là có đôi lời phát biểu của phụ huynh học sinh, rồi sau đó nhất quyết phải có màn Vow của cô dâu và chú rể. Mỗi người tự chuẩn bị vow cho riêng mình và không cho đối phương được biết. Như thế đến buổi đấy mới thú vị và bất ngờ.
Sau màn vow sến sẩm và trao nhẫn ôm nhau các thể loại thì đương nhiên mình sẽ lôi đàn ra hát cho đối phương một bài. Mọi người đến tham dự đám cưới cũng phải chuẩn bị một tiết mục gì đấy để chúc mừng cô dâu chú rể, nếu ko thì chắc chắn là sẽ phải bị chơi sai khiến rồi. Tốt nhất là nên chuẩn bị đi không có là chết với tôi.
Vì tổ chức chẳng có gì mấy như thế, thế nên là cũng không khuyến khích tiền mừng các kiểu. Mình học toán dốt nên đếm tiền cũng dốt, mệt lắm. Tuy nhiên nếu các vị có lòng thì đương nhiên là cô dâu chú rể cũng có dạ thôi.
Với cả chương trình như thế, chắc là chi phí đầu tư cũng ko lớn lắm. Thế nên thay vì tổ chức một đám cưới thật to và hoành tráng rồi về nhà đếm tiền và nằm thở, mình sẽ tổ chức đám cưới dưới dạng hàng năm, vì chắc chắn là đối phương mặc váy cưới sẽ xinh lắm, chả có lí do gì mà lại không cho cô ta mặc tiếp thêm vài chục lần nữa cả. Thêm nữa là khoảnh khắc lãng mạn nhất của tình yêu chắc là cái giây phút quỳ xuống “Will you marry me?” như trong phim rồi, thế nên năm nào mình cũng sẽ làm thế với đối phương 1 lần vào cùng một ngày, chỉ có điều là nội dung mỗi năm sẽ hay ho hơn năm ngoái.
Nhìn chung là sơ sơ như thế. Cái khó là làm thế nào kiếm được nhà gái nào có khả năng chấp nhận được tất cả những yêu cầu quái đản như trên. Vấn đề đấy thì chưa có kế hoạch. Kệ vậy.