Notes by Anh-Vu

  • Bằng lăng tím

    May 6th, 2013

    Những mùa hè năm ấy, thời tiết cũng không đến mức nóng nực và khó chịu như bây giờ. Còn nhớ có lần mình và thằng em kết nghĩa, giữa trưa nắng, ngồi lấy que chọc thử cái ổ kiến lửa rồi thích thú nhìn hàng trăm hàng nghìn con kiến bé tiu hiu túa ra. Cảm giác giống như kiểu mình to lớn lắm, như nhà vua, điều khiển hàng vạn quân đi đánh nước này, nước kia như trong phim Tam Quốc người lớn hay xem. Mỗi tội cái cảm giác đấy không giữ được lâu vì một lúc sau thì kiến bò vào trong quần đùi.

    Ngày ấy thì làm gì có mấy trò điện tử như bây giờ. Cứ hè đến là anh em rủ nhau chơi đá bóng, ném lon, bắn bi rồi đánh cờ tướng. Mình thì đúng là tướng ục ịch từ bé, chả bao giờ anh em cho làm tiền đạo cả. Toàn chỉ có làm thủ môn (chắc tại vì to), cố chắn cho hết đường 2 cái dép. Thế nào mà sau 1 vài trận thì mình được anh em cho chính thức giải nghệ. Chắc là vì bị đá vào mặt nhiều quá.

    Bắn bi thì đúng quả là 1 trò chơi đầy thử thách. Ngày ấy phá hoại không biết bao nhiêu các thể loại bi bằng cách mài mài nó xuống mặt đường, cho xước hết cả đi để cho nó có ma sát, bắn nó mới chuẩn. Thằng nào bắn kém, thua thì mất bi về tay thằng khác. Còn nhớ có cái dịp có thằng mua được 1 đống bi sứ về, đẹp ơi là đẹp. Thế là cả lô tranh nhau “thi đấu” với anh ta, để cướp mấy viên bi sứ vừa đẹp vừa hiếm đấy. Nhiều cuộc cãi vã, tranh nhau, đấm nhau con nít giữa trưa hè oi ả cũng chỉ vì những cuộc “thi đấu” ngày ấy.

    Ngày trước nhà mình ở khu Giảng Võ, có một độ đến tuổi là nhà nhà thi nhau mua xe đạp cho con tập đi. Ở trên cái sân trước nhà có 1 con dốc, đối với tuổi thơ mình thì đạp được qua con dốc đấy đúng kiểu leo núi lên đỉnh Himalaya. Hãi hùng nhất là đang đạp được lên đến nơi thì hết hơi, lại tụt xuống rồi lăn đùng ngã ngửa ra. Vì chống đầu gối xuống đất nên bị xước chân be bét, hoảng quá la loạn lên bảo ông ơi bà ơi cháu bị gẫy xương rồi.

    Rồi cũng đến một ngày mình thu hết sức, đạp hết mình, vượt qua được con dốc hùng vĩ đó. Lên đến nơi thì hết hơi, lại lăn đùng ra ngã. Chân vẫn xước, nhưng lần này thì không khóc loạn ăn vạ nữa. Tưng tửng về khoe cái đầu gối be bét, vừa cười vừa bảo “Cháu đạp được qua rồi, cháu lớn rồi!”

    Hôm nay về thăm ông bà với mẹ, đi qua con dốc đấy mới thấy sao giờ nó nhỏ vậy. Xe máy phóng vèo qua có vài giây…

    Chợt tự hỏi bản thân, không biết phải mấy mùa hoa bằng lăng nữa mới lớn được như những ngày hè ấy.

←Previous Page
1 2 3
  • Subscribe Subscribed
    • Notes by Anh-Vu
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • Notes by Anh-Vu
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar